Bài đăng

[MÙA TRUNG THU NĂM 2020](1)

Hình ảnh
 Mình còn nhớ, những ngày cuối Mùa hè xanh, chúng mình đau đầu vì không biết trung thu sẽ như thế nào, không biết có được tổ chức hay không, không biết nên chọn ai làm ban tổ chức, không biết ai sẽ là người nắm chính. Mình còn nhớ, dù lo lắng như thế nào, mùa trung thu đó vẫn đã đi qua.  Những ngày đầu, mình đi cùng với ban tổ chức trong việc lên ý tưởng, ký kế hoạch rồi tuyển thành viên. Vì một phần trách nhiệm, vì nhiều phần lo âu, mình đồng hành cùng họ trong cả quá trình dài đằng đẵng hai tháng. Trung thu năm đó có ý nghĩa rất lớn đối với mình. Là chương trình đầu tiên chúng mình được nắm sau mùa dịch, là chương trình đầu tiên các em được tham gia tổ chức, là chương trình đầu tiên bị xoay như chong chóng vì nhiều yếu tố khách quan.  Những lần đầu tiên, đầy bão tố giông ba.  Ban tổ chức của mình, là những người tuyệt vời. Một nắm chính đầy lo âu và áp lực, lúc thì tỏ ra "ok tao ổn tao ổn", lúc thì như sắp sụp đổ đến nơi. Mình nhớ có những lúc hai đứa phải call cho nhau cả

MÌNH BÁN THÂN

Không nghe nhầm đâu, mình bán thân.  Chính xác là bán những con chữ của bản thân. Có lẽ trong mỗi con người, đều mang một dòng máu kinh doanh gì đấy.  Lúc còn bé xíu, mình thích nhất là được chơi trò làm bánh mì bằng thân cây chuối rồi bán. Thân chuối chặt nhỏ, dùng con dao rỉ sét má hay gác ở vách tường để xẻ đôi "ổ bánh mì", nhét vào đó cơ hồ là lá, là thân cây rồi tưởng tượng là thịt, là chả. Khi làm xong thì bày hàng ra đất rồi bán cho những đứa trẻ chơi chung. Hồi đó chắc không lấy tiền đâu. Vừa bán vừa chơi mà.  Lớn lên nhiều chút, năm mình lên lớp 10. Hồi đó rộ lên cái trend làm mấy con vật treo móc khoá bằng vải nỉ. Nhà mình làm may nên mình khá bén duyên với cây kéo. Ngày đó mình từng dành ít tiền ăn vặt, mua vải, mua móc khoá, mua keo về, học lỏm những cách trên mạng rồi làm đủ thứ móc khoá. Có cái xấu muốn chết, có cái cũng dễ thương. Làm xong rồi thì cho bà, cho má, cho các dì để làm móc chìa khoá xe. Mình nhớ mình có làm cho má một con sóc màu nâu để đeo chìa kho

[CHUYỆN MÌNH HỒI NHỎ][NHỮNG CHIẾC VÁY](5)

Hình ảnh
       Xin chào, mình quay lại blog rồi. Mình đang hơi cảm thấy áp lực vì một số thứ, nên là, mình tiếp tục câu chuyện của mình tại đây. Từ lúc còn bé mình đã thích viết nhật ký, viết linh tinh gì đó, đó như là một cách để mình giải tỏa những cảm xúc trong con người mình. Lớn lên rồi mình thay thế viết nhật ký bằng cách khác, vẽ. Hi vọng câu chuyện hôm nay sẽ cuốn đi những buồn phiền lúc này của mình và mang lại một nguồn năng lượng tích cực mà mình cần.  [NHỮNG CHIẾC VÁY]     Là con gái, có mấy ai mà không thích những bộ váy đầm xúng xính? Từ lúc còn bé xíu, mình đã sống trong nhung lụa với vô vàn những chiếc váy bánh bèo sặc sỡ. Hầu như trong những tấm ảnh chụp lúc nhỏ, lúc nào mình cũng mặc một bộ váy sặc sỡ khác nhau. Mình nhớ tấm ảnh đầu tiên mình mặc váy là khi 2-3 tuổi gì đó, chú nhỏ mình bế mình chụp trước cây mai nhà nội. Hồi nhỏ mình đặc biệt xinh - ai cũng công nhận điều này. Tấm hình đó mình mặc chiếc váy búp bê màu trắng, thêm quả mặt búng ra sữa với thân hình núng nính củ

[CHUYỆN MÌNH HỒI NHỎ][NHÀ MÌNH SỬA NHÀ](4)

Hình ảnh
      Hé lô lại là mình đây! Hôm nay mình viết tiếp câu chuyện thời bé xíu của mình với mấy căn nhà nhen. Mình không phải đứa chuyên viết hay ho gì đâu, chỉ là muốn gửi lại đây một vài kí ức thời trẻ trâu ngu ngốc của mình. Có nhiều đoạn kí ức mình quên nhiều lắm, nhưng mình sẽ cố viết những đoạn nhỏ nhỏ còn sót lại. Để mình đọc, bạn đọc, mình nhớ, bạn tưởng tượng. Let's go! [NHÀ MÌNH SỬA NHÀ]     Chuyện sửa nhà là chuyện sau 1-2 năm khi nhà mình xây nhà mới. Mình cũng không rõ vì sao ba mình sửa nhà nữa. Gọi là sửa nhà nhưng thật ra là đổi toàn bộ mái tôn thành mái ngói, rồi nới thêm căn bếp phía dưới ra thôi. Giờ mình vẫn còn ấn tượng với lúc đó lắm, vì mình có tham gia vào sửa nhà nè.     Mình cũng chả nhớ lúc đó là mấy tuổi nữa. Ba mình lật đật chở những xe ngói về đặt trong sân.Lúc đó ba có thân với một chú làm ngói, thế là đặt chú rất nhiều ngói trắng luôn - ý mình là ngói mới đúc ra, chưa sơn màu đỏ đỏ lên ấy. Hồi đó nhà mình tự sơn ngói chứ không nhờ ai hết. Ba mình sơn màu

[CHUYỆN MÌNH HỒI NHỎ][ĐỒ CHƠI VÀ MẤY THỨ NHỎ XÍU](3)

Hình ảnh
      Mình nè, nhận thấy bài vừa rồi đã quá dài nên mình nối tiếp câu chuyện qua đây. Kể ra thì bây giờ mình nhớ lại nhiều chuyện lúc xây nhà mới quá hen. Bây giờ mình sẽ kể lại chuyện mình muốn kể.  [ĐỒ CHƠI VÀ MẤY THỨ NHỎ XÍU]     N hư bao đứa con nít khác, hồi nhỏ mình đặc biệt mê gấu bông, mê búp bê. Mình có rất nhiều búp bê với gấu bông để chơi. Lúc chuyển sang nhà mới, ba mình vẫn làm hương, má mình thì có may quần áo. May quần áo như tổ nghề của nhà ngoại mình rồi í, từ bà ngoại, đến cậu mình, dì mình, đều kiếm sống từ cái nghề may này. Má mình may đồ nên nhà đặc biệt nhiều vải, việc may đồ cho bé búp bê là việc đơn giản mà mình có thể làm được.       Mình kể khúc này đến mình cũng không rõ là có thật hay không. Hồi mình còn bé xíu, cô mình ở Sài Gòn có gửi về cho mình hai con gấu bự, bự lắm lắm. Trong ấn tượng của mình thì nó còn cao hơn mình cơ. Một con gấu màu nâu nâu một con màu nâu đen. Lúc đó gấu bông được đặt trong nhà nội. Mình rất rất thích, mình đã ôm con gấu đến nỗi

[CHUYỆN MÌNH HỒI NHỎ][NHÀ MÌNH XÂY NHÀ MỚI](2)

Hình ảnh
      Lại là mình nè, bởi đang có hứng viết nên mình sẽ tiếp tục series chuyện hồi nhỏ của mình trong hôm nay luôn. Mặc dù đang trong khoảng thời gian chạy đua với khóa luận, nhưng mình xin phép bản thân được nghỉ ngơi chút chút. Tôi đã quá đau đầu vì mười mấy tiếng cả ngày chỉ để làm intern rồi làm thêm rồi viết khóa luận rồi. Kể tiếp hen?! [NHÀ MÌNH XÂY NHÀ MỚI]     Mình dự tính là mình sẽ kể ngắn ngắn thôi, vì thật ra khúc này mơ hồ quá, mình khó thể nhớ được lúc mình ở giai đoạn này.      Mình không rõ là nhà mình xây nhà mới khi nào, mẫu giáo, cấp 1, chắc là trong khoảng thời gian đó thôi. Hồi nhà mình xây nhà mới, là cậu mình làm chủ thầu. Lớn lên rồi, mình mới nghe ai đó kể lại với mình là lúc xây nhà, ba mình chở đất chở cát từ Bàu Hà Kiều về xây. Lúc đó nhiều chuyện xảy ra lắm, mà mình bé xíu có biết gì đâu. Sau này được nghe người lớn kể lại thì mới "ồ thì ra có chuyện đó".      Đến bây giờ kí ức của mình còn lẫn lộn giữa lúc nhà mình xây nhà mới và nhà mình sửa nhà

[CHUYỆN MÌNH HỒI NHỎ][HỒI NHỎ MÌNH Ở NHÀ ĐẤT](1)

Hình ảnh
       Hôm nay mình đọc một bộ truyện điền văn về cuộc sống từ lớn đến nhỏ của nữ chính. Mình nghĩ đến mình hồi nhỏ. Có nhiều lúc, mình cảm giác trí nhớ mình rất là kém, mình hay nhớ nhớ quên quên nhiều thứ, mặc dù mới hơn 20 tuổi thôi. Nhưng đôi lúc, mình tự nhiên nhớ ra một vài chuyện lạ lẫm, đôi khi mình còn nhủ là mình tưởng tượng ra chứ làm gì đã xảy ra bao giờ! Series tự truyện này mình muốn ghi lại những việc lặt vặt lúc nhỏ, khi mà mình chưa quên hết, để sau này có cái gọi là kỉ niệm hen. Let's go nè! [HỒI NHỎ MÌNH Ở NHÀ ĐẤT]     Thật ra mình cũng không biết nên gọi đó là nhà gì, nhà lá, nhà tranh hay nhà đất. Thôi thì gọi đỡ là nhà đất vậy. Nhà mình hồi đó bé xíu, ngay sát bên cạnh nhà nội. Mình chỉ nhớ là ngôi nhà đi tầm chục bước là hết bề ngang, có cái giường bảo bối từ thời ba má mình cưới nhau, một cái tủ chén, đến bây giờ nhà mình vẫn giữ lại. Nhà mình hồi đó nghèo lắm, không có gì trơn á. Có 1 tấm ảnh cưới bự bự của ba má. Để trấn chuột đó, haha, má mình bảo vậy. Hồ