[MÙA TRUNG THU NĂM 2020](1)

 Mình còn nhớ, những ngày cuối Mùa hè xanh, chúng mình đau đầu vì không biết trung thu sẽ như thế nào, không biết có được tổ chức hay không, không biết nên chọn ai làm ban tổ chức, không biết ai sẽ là người nắm chính. Mình còn nhớ, dù lo lắng như thế nào, mùa trung thu đó vẫn đã đi qua. 

Những ngày đầu, mình đi cùng với ban tổ chức trong việc lên ý tưởng, ký kế hoạch rồi tuyển thành viên. Vì một phần trách nhiệm, vì nhiều phần lo âu, mình đồng hành cùng họ trong cả quá trình dài đằng đẵng hai tháng. Trung thu năm đó có ý nghĩa rất lớn đối với mình. Là chương trình đầu tiên chúng mình được nắm sau mùa dịch, là chương trình đầu tiên các em được tham gia tổ chức, là chương trình đầu tiên bị xoay như chong chóng vì nhiều yếu tố khách quan. 

Những lần đầu tiên, đầy bão tố giông ba. 

Ban tổ chức của mình, là những người tuyệt vời. Một nắm chính đầy lo âu và áp lực, lúc thì tỏ ra "ok tao ổn tao ổn", lúc thì như sắp sụp đổ đến nơi. Mình nhớ có những lúc hai đứa phải call cho nhau cả tiếng đồng hồ, chỉ để bạn và mình giải tỏa những thắc mắc, những áp lực ở trong lòng. Mình nhớ có những lúc, bạn nắm chính của mình áp lực đến nỗi không muốn làm, không muốn nói, không muốn tiếp tục. Thế mà bạn vẫn cùng mình, tổ chức một chương trình hoành tráng dành cho các em. Có nhiều lúc mình cảm thấy rất có lỗi với nắm chính, khi mà mình quá hấp tấp tự mình quyết định chọn bạn làm nắm chính, khi mà mình không thông qua bạn, không hỏi bạn đã tự đặt bạn vào một vị trí to lớn như vậy. Nhưng dù gì, mình cũng tự hào vì nắm chính đã hoàn thành vai trò nắm chính, đã cùng ban tổ chức tạo nên một sân chơi thật sự rất tuyệt vời cho các bạn nhỏ tại vùng đất đỏ ấy. Cảm ơn!

...

Tụi mình đi khảo sát vào một ngày rất bình thường. Mỗi khi một chương trình tình nguyện diễn ra, khảo sát luôn là thời điểm được yêu thích nhất. Như bao mùa trung thu khác, dù tình hình dịch lúc đấy đang trong giai đoạn "hậu căng thẳng đợt 2 và sắp căng thẳng đợt 3" tụi mình vẫn quyết định lựa chọn và khảo sát tại vùng đất rất rất xa Sài Gòn - Đa Kia. Chuyến đi bắt đầu từ 5h sáng và về đến thành phố là tầm hơn 9h tối. Đội hình khảo sát của tụi mình gồm BTC & BĐH. Mỗi một chuyến khảo sát là một chuyến đi phượt đầy mệt mỏi và thú vị. Chúng mình phải cầm lái liên tục 12 tiếng đồng hồ, chỉ có thời gian chợp mắt 1 tiếng nghỉ trưa. Đoạn đường từ Sài Gòn lên Đa Kia cực cực kỳ nguy hiểm và vất vả. Một phần là do đường đi khó di chuyển vì xe lớn, bụi bặm và đất đỏ, một phần là do đội hình toàn là những bạn nữ. 

Sau 5 tiếng lái xe đầu tiên, chúng mình đến được điểm cần đến: ủy ban thị trấn. Đội hình mình được chị bí thư dẫn đi tham quan những điểm trường mà tụi mình đã chọn. Có vui mừng vì trường đẹp, trường xịn, có thất vọng vì trường không như ý muốn của tụi mình. Buổi sáng đấy chúng mình chỉ có thể tham quan được một điểm trường vì thời gian không cho phép. Sau khi tham quan, chị bí thư còn mời tụi mình ăn trưa và nghỉ trưa. Thật sự là rất biết ơn các anh chị địa phương vì luôn giúp đỡ chúng mình trong mọi chuyến đi. 

Sau giờ nghỉ trưa, vì địa điểm cần di chuyển ở một xã khác, chúng mình được chị bí thư chuyển giao cho anh bí thư xã ấy. Anh ấy rất chịu khó dẫn đám tụi mình đi thăm quan các điểm trường. Điểm trường thứ hai tụi mình ghé là một điểm trường ở xa trong bản, phải đi băng qua một cánh rừng cao su to bởi vì đường phía bên ngoài đang thi công. Lúc đi hết cánh rừng cao su, tụi mình lại gặp phải một đoạn đường gồng ghềnh đầy đá và đất đỏ. Thật sự lúc đó mình rất sợ, bởi vì đường đất đá để lại một nỗi ám ảnh khá sâu với mình trong đợt đi khảo sát trước đấy. Khi mới đến trường, điều đầu tiên mình nghĩ đến là "không được rồi không được rồi". Một ngôi trường xuất hiện trước mặt chúng mình với khoảng sân to, không có bóng cây che mát, đất đỏ quanh sân, cơ sở thì khá tồi tệ, không an ninh và không thích hợp ở đêm (đối với chúng mình, tình nguyện không chỉ là tình nguyện mà còn là trải nghiệm, đôi lúc chúng mình không thể lựa chọn những điểm đến quá sâu quá xa vì cơ sở vật chất không đảm bảo để 6-70 sinh viên sinh hoạt). Tuy nhiên, trường thật sự rất nghèo. Nghèo đến thương. Các em học sinh nhà kề bên tò mò nhìn tụi mình, tụi mình cũng tò mò nhìn các bé. Thật sự rất thương. Lần đầu tiên sau 123 nhiều chuyến tình nguyện, mình nhìn thấy những bạn nhỏ rất nghèo, rất đen và nhỏ con như vậy...

Qua điểm trường vừa rồi, chúng mình được anh bí thư dẫn đến điểm trường tiếp theo. Lúc đi qua điểm mới, chúng mình được anh dẫn ngang qua làng phía sau trường học. Những căn nhà đơn sơ, những vách ngăn bằng nứa cũ kỹ, những đứa trẻ ốm nhom dòm theo tiếng xe tụi mình. Lái xe mà mắt cứ cay cay. Hai điểm trường mà tụi mình đi lúc sau, do không phù hợp với tiêu chí nên mình không kể nhiều. Lúc ở điểm trường cuối cùng, trời đã mưa lất phất. Thế là tụi mình quyết định quay đầu về thành phố. 

4h chiều, đất trời Bình Phước đón chào tụi mình bằng cơn mưa xối xả. Những lúc mưa nặng hạt, chúng mình phải ghé lại quán nước và mái hiên nhà để tránh nguy hiểm. Khi mưa ngớt một chút lại tiếp tục lên xe về Sài Gòn. Đi khảo sát là một trải nghiệm tuy hay ho nhưng thật sự rất mệt mỏi. Nắng nóng, mưa gió, đường đèo vất vả với cả lũ. Lần thứ ba tụi mình ghé lại trú mưa là đoạn ở Biên Hòa, sắp đến thành phố nhưng mưa nặng hạt khiến cả đoàn phải dừng lại. Chúng mình cùng đứng trú mưa và chia nhau cái bánh nóng hổi. Mệt nhưng vui!

...

Sau đợt khảo sát ngày ấy, chúng mình nhanh chóng lựa chọn một trong các điểm đến để tổ chức chương trình. Và, như một sự thách thức và trải nghiệm mới, chúng mình lựa chọn ngôi trường đầy đất đỏ và khó khăn đã đi qua. 

...

Sau giai đoạn khảo sát và chốt được địa điểm, chúng mình bắt đầu tiếp với gây quỹ, hậu cần và văn nghệ. Mỗi một giai đoạn sẽ có một bạn nắm chính khác nhau. Mỗi giai đoạn kéo dài từ 1 đến 2 tuần, cho đến ngày đi chương trình. Đối với một đứa đã trải qua không biết bao nhiêu chuyến tình nguyện như mình, thì những câu chuyện này diễn ra rất tẻ nhạt và lặp đi lặp lại liên tục. Tuy nhiên, với những bạn chiến sĩ của chiến dịch, đây luôn là khoản thời gian đầy mới lạ và đầy trải nghiệm của họ. 

Họ được gây quỹ bằng cách bán các vật phẩm văn phòng, đồ ăn; được làm khán giá show thực tế, ngồi tại phim trường cả mấy tiếng đồng hồ; được đi bán công viên như các cô chú bán dạo; được giả danh người lớn làm khảo sát,...Mấy lần trong đời sinh viên mới được trải nghiệm như vậy? Dù là một đứa đã trải qua "bao lần chinh chiến", mỗi chương trình tình nguyện vẫn đem lại cho mình những trải nghiệm rất khác nhau. Vì gì ư? Vì con người, vì tính chất, vì chính mình cũng mới lạ theo chương trình. 

Sau những ngày gây quỹ kiếm tiền, cả đội hình bước sang giai đoạn cuối: làm hậu cần và tập văn nghệ. Những ngày ấy, sảnh thư viện tầng 3 ngập tràn những hộp màu của tụi mình, sảnh lầu 4, hành lang lúc nào cũng lúc nhúc người đến người đi tập văn nghệ, diễn kịch,... Tất cả đều chuẩn bị để cháy cho ngày đi chương trình. 

...

Mỗi một chương trình diễn ra, là một lần chúng mình được cháy, cháy cùng các bạn sinh viên, cháy cùng tuổi trẻ của mình. Dù trình tự tổ chức vẫn thế, từng giai đoạn, cách làm vẫn thế, những mỗi chương trình lại cháy theo một cách khác nhau. Một cách cháy theo cảm nhận của riêng từng người. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

MÌNH BÁN THÂN

[CHUYỆN MÌNH HỒI NHỎ][ĐỒ CHƠI VÀ MẤY THỨ NHỎ XÍU](3)