[CHUYỆN MÌNH HỒI NHỎ][ĐỒ CHƠI VÀ MẤY THỨ NHỎ XÍU](3)

     Mình nè, nhận thấy bài vừa rồi đã quá dài nên mình nối tiếp câu chuyện qua đây. Kể ra thì bây giờ mình nhớ lại nhiều chuyện lúc xây nhà mới quá hen. Bây giờ mình sẽ kể lại chuyện mình muốn kể. 



[ĐỒ CHƠI VÀ MẤY THỨ NHỎ XÍU]

    Như bao đứa con nít khác, hồi nhỏ mình đặc biệt mê gấu bông, mê búp bê. Mình có rất nhiều búp bê với gấu bông để chơi. Lúc chuyển sang nhà mới, ba mình vẫn làm hương, má mình thì có may quần áo. May quần áo như tổ nghề của nhà ngoại mình rồi í, từ bà ngoại, đến cậu mình, dì mình, đều kiếm sống từ cái nghề may này. Má mình may đồ nên nhà đặc biệt nhiều vải, việc may đồ cho bé búp bê là việc đơn giản mà mình có thể làm được. 

    Mình kể khúc này đến mình cũng không rõ là có thật hay không. Hồi mình còn bé xíu, cô mình ở Sài Gòn có gửi về cho mình hai con gấu bự, bự lắm lắm. Trong ấn tượng của mình thì nó còn cao hơn mình cơ. Một con gấu màu nâu nâu một con màu nâu đen. Lúc đó gấu bông được đặt trong nhà nội. Mình rất rất thích, mình đã ôm con gấu đến nỗi quên ăn trưa luôn. Không hiểu sao lúc đó mình không ôm hai con gấu về nhà mình nữa. Mình nhớ là sau khi bị má la về nhà ăn cơm thì trưa đó mình đi ngủ, chiều ngủ dậy qua nhà nội thì hai con gấu biến mất tiêu. Mất tiêu?! Mình hỏi chú nhỏ của mình thì được nghe phán một câu xanh rờn là gấu bự quá nên đem đốt trong bụi tre rồi. Thề là lúc đó mình thẫn thờ cả người luôn. Mình còn chưa ôm được nó qua 1 ngày. Kể thêm cho mọi người hay là sau lưng nhà mình là 1 nghĩa trang nhỏ, có rất nhiều bụi tre ở sau đó, chú mình bảo là vứt 2 con gấu vào bụi tre rồi đốt rồi. Mình tin thật. Ngày nào có dịp là mình đều chạy vào đó để ngắm bụi tre, xem thử có còn con gấu nào trong đó không. Mà tất cả chỉ là bụi tre đen thui mà thôi. Lúc đó mình đã buồn lắm. Thật sự là khi mình kể đoạn này, mình chỉ mong ai đó nhìn thấy và xác nhận lại là có thật sự chuyện này đã từng xảy ra hay không, vì đôi lúc, mình không rõ đây là tưởng tượng của mình hay là sự thật nữa. Lạ lùng ha!

    Bỏ qua hai con gấu lớn, mình vẫn còn rất nhiều con gấu nhỏ với búp bê khác. Hồi bé xíu, mình có quá trời búp bê, mỗi lần má mình đi chợ có tiền là mình sẽ đòi má mình mua búp bê. Lúc nào má mình la mình đánh mình chỉ cần có búp bê là mình hết giận. Mình nhớ có một lần mình bị la, nên tủi thân chạy ra hông nhà đứng, cái đường đó là nơi dẫn vào nghĩa trang í. Mình đứng đó buồn hiu, rồi cũng không nhớ là má mình hay cô mình cho mình một con búp bê nữa, thế là mình hết giận. Trẻ con!

    Ngoài gấu lớn với búp bê thì mình còn nhớ một câu chuyện khá buồn cười với gấu nhỏ. Cô mình ở Sài Gòn có sắm sửa cho nội mình mấy thứ bé bé xinh xinh để bỏ vào tủ kinh tivi í, trong đó có một đôi gà to bằng bàn tay mình, một cái tượng phật bé bé, một quả cầu, 4-5 con gấu nhỏ bằng bàn tay. Mình đặc biệt thích cái tủ đấy, đó như là bảo bối của mình vậy, có nhiều lúc mình ngắm mà không biết chán là gì. Mấy thứ bé bé trong tủ đặc biệt xinh, ngày nhỏ mình hay len lén mở tủ để vuốt lông 2 con gà, lắc lắc cái quả cầu rồi mấy con gấu. Hồi đó xóm mình bé xíu, mình chơi thân với chị hàng xóm cách nhà mình mấy căn nhà. Có một lần sinh nhật bả, bả rủ mình qua chơi, mình làm gì có tiền mua quà sinh nhật chứ haha, thế là mình ăn trộm 1 con gấu nhỏ của nội, bọc giấy báo lại rồi đem qua làm quà cho bả. Trời ơi lúc đó nhỏ mà ngại lắm, không có quà gì cho người ta hết, nên lấy đồ trong nhà qua tặng cho bả. Giờ nhớ lại, mỗi lần thấy con gấu là mắc cười. Sau này mấy con gấu cũng vào tay mình hết, nhưng mà lâu quá thì nó cũng mất tiêu theo thời gian rồi. Hồi nhỏ đặc biệt thích mấy thứ xinh xinh, mà mình không được tổ chức sinh nhật bao giờ, nên là không có cơ hội nhận được đồ chơi. Đến bây giờ mình có rất nhiều gấu bông rất nhiều đồ chơi, vẫn không quên được cảm giác cầm mấy thứ nhỏ nhỏ của nội đâu. 

    Nhân đây mình xin kể thêm một sự ngu ngốc của mình lúc nhỏ. Chỗ mình ở có mấy khu xóm, mọi người hay gọi là xóm ngoài, xóm trong, xóm trên, xóm dưới. Mình ở xóm trong, gần nghĩa trang nên mọi người hay gọi là Gò Tau? Gò Tao gì đó. Nhà ngoại mình ở xóm ngoài, cách xóm trong 2 con đường lớn, đi bộ tầm 5-10 phút là tới, đặc biệt gần. Vì nhà mình cuối xóm gần nghĩa trang nên mình cứ nghĩ là hết rồi, tới nhà mình là hết nhà rồi. Vậy mà lớn thêm một xíu mình mới phát hiện ra có mấy thằng nhỏ lạ mặt hay chơi với em mình, mới phát hiện ra thì ra đối diện bụi tre nhà mình là một thế giới mới - xóm dưới. Đó là một xóm nhỏ nhỏ có 1 dãy các ngôi nhà xếp liên tục nhau, chỉ cần đi ra đường lớn rẽ phải là tới, hoặc chui qua bụi tre đối diện nhà mình là tới, hoặc đi vòng ra sau lưng nghĩa trang là tới. Mà phải đến nắm lớp 3-4 gì đó mình mới phát hiện ra xóm dưới đó. Có một lần mình theo chân thằng em mình chui qua bụi tre qua nhà mấy đứa xóm dưới chơi, mới biết mình bỏ lỡ một thế giới như vậy suốt nhiều năm trời. Ngu thật. Sau này mới biết, ba mình có nhiều chú bác bạn thân ở khu đó lắm. Còn xóm trên, đến bây giờ mình vẫn chưa rõ đó là khu nào, là khu bên phải xóm ngoài nhà ngoại mình hay là khu nào nào đó. Để lúc nào mình hỏi lại. Giờ thì xóm dưới nhà ai nhà nấy đều to, nhìn từ cửa sổ phòng mình là thấy nhà anh bạn xóm dưới rồi. Tuy nhiên mình rất ít có dịp xuống đó, mười mấy năm ở Hà Lam, mình xuống xóm dưới chỉ vài lần đếm trên đầu ngón tay ngón chân. Hàng xóm gì lạ quá Ly ơi!

    Chuyện mình ở nhà mái tôn, mình cũng không còn gì ấn tượng để nhớ. Mình còn muốn kể nhiều chuyện lắm, chuyện nhà mình lặp mái ngói, chuyện nhà nội mình, chuyện cô chú mình, chuyện xóm mình,... từ từ mình kể nha. Mình đặc biệt vui vì đến giờ mình còn nhớ được nhiều chuyện bé xíu như vậy. Thời đó mình trẻ con ngu ngốc gì đâu...



    

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[MÙA TRUNG THU NĂM 2020](1)

MÌNH BÁN THÂN