MÌNH BÁN THÂN

Không nghe nhầm đâu, mình bán thân. 

Chính xác là bán những con chữ của bản thân.

Có lẽ trong mỗi con người, đều mang một dòng máu kinh doanh gì đấy. 

Lúc còn bé xíu, mình thích nhất là được chơi trò làm bánh mì bằng thân cây chuối rồi bán. Thân chuối chặt nhỏ, dùng con dao rỉ sét má hay gác ở vách tường để xẻ đôi "ổ bánh mì", nhét vào đó cơ hồ là lá, là thân cây rồi tưởng tượng là thịt, là chả. Khi làm xong thì bày hàng ra đất rồi bán cho những đứa trẻ chơi chung. Hồi đó chắc không lấy tiền đâu. Vừa bán vừa chơi mà. 

Lớn lên nhiều chút, năm mình lên lớp 10. Hồi đó rộ lên cái trend làm mấy con vật treo móc khoá bằng vải nỉ. Nhà mình làm may nên mình khá bén duyên với cây kéo. Ngày đó mình từng dành ít tiền ăn vặt, mua vải, mua móc khoá, mua keo về, học lỏm những cách trên mạng rồi làm đủ thứ móc khoá. Có cái xấu muốn chết, có cái cũng dễ thương. Làm xong rồi thì cho bà, cho má, cho các dì để làm móc chìa khoá xe. Mình nhớ mình có làm cho má một con sóc màu nâu để đeo chìa khoá, rồi má đem lên công ty, thế là có những đơn hàng đầu tiên từ các cô chung cơ quan. Hồi đó làm vui, mọi người ủng hộ cũng vui, tự nhiên kiếm được một khoản bé bé. Sau này thấy kiếm không được bao nhiêu mà mua vật dụng bao nhiều, đụng thêm cái tính nhanh chán, thế là bỏ bê món nghề may. 

Năm mình lên 11, cũng học đòi theo người ta bán hàng online. Nhà mình tuốt trong thị trấn, còn chị gái mình nhập hàng lại ngoài khu xa kia. Nhớ ngày đầu tiên đi lấy hàng, đạp chiếc xe Martin đi gần 10 cây số, cả đi cả về là 1 tiếng đồng hồ, muốn rụng chân, mà chỉ lấy 5 món. Lúc ấy định bụng là bán không được thì mình mặc luôn, ai dè trộm vía cũng thanh lý hết. Thời đó mình cũng spam trên facebook, đăng hình bán quần áo như bao người, khách hàng cũng chỉ là những người bạn trong trường, đàn em khoá dưới ủng hộ. Thế mà lại vui phết! Lúc ấy mình còn chưa biết đi xe máy, nên mỗi lần lấy hàng chông chênh lắm. Hoặc là nhờ chị sỉ đem hàng vô nhà, hoặc là mượn chiếc xe đạp điện của bạn đi lấy hàng. Chứ ai mà đạp xe đạp đi lấy hoài được. Mình nhớ một buổi sáng đi học thêm toán, gần sát giờ học rồi mà phải đi lấy hàng, vậy là phóng vèo vèo từ nhà cô ra nhà chị, mà xui sao xe nhỏ bạn không có phanh, chạy tốc độ cao xém một tí là quẹt phải người ta. Từ đó sợ chả dám đi nhanh nữa. Có lần đi ship hàng cho bạn gái trường khác, xa ơi là xa, vậy mà cũng không bảo người ta đặt cọc trước, tự mình chạy đi ship mới hay. Hên sao người ta không bỏ bom mình! 

Mình bán được tầm tháng, thấy mát tay, cũng có một ít khách ổn định ngoài tụi bạn ủng hộ, nên mình lăm le lấy hàng tận miền Nam. Mà lúc đấy vốn còn ít, nên không đủ để nhập hàng về. Nếu mà chăm chỉ làm ăn, có khi mình cũng giàu như bao người. Cuối cùng vẫn bỏ ngang do bận lên lớp 12, bận đi học. Tính ra năm đấy cũng mới 2016, 2017 gì thôi, bán hàng online ở quê vẫn chưa phát triển, mình cũng thuộc top đầu tiên phong bán hàng, nếu mà kiên trì thêm chút, có lẽ cũng đủ tiền ăn chơi rồi! Buồn cười nhất là có một đợt mình bán hàng cho một chị gái, suýt chút nữa là trở thành nguồn sỉ của chị ấy rồi. Cơ mà sau này mình không bán nữa, thì chị ấy lại trở thành một sỉ bán đồ siêu bự. Giờ giàu lắm lắm, mà cũng xinh ra lắm lắm. 

Thế đấy! Khởi nghiệp lần hai kết thúc sau nửa năm bán hàng online để bước chân lên lớp 12. 

Lên đại học mình vẫn bán hàng, nhưng là bán hàng tình nguyện. Nhiều hôm đi gây quỹ ở công viên Lê Thị Riêng, bán bịch bánh tráng 10k, cây bút 10k, vậy mà vui! Những năm lăn xả cho mình một skill mò đường, dụ người, đi đâu cũng bán được quá trời. Các cô chú nghe là gây quỹ cho trẻ vùng xa, vừa mua vừa cho quá trời. Mỗi đợt bán xong về đếm, team mình cũng được kha khá tiền. Thấy vui vì ai cũng bảo mình mát tay, chào hàng dễ bán. Tự nhiên nhớ những ngày đó ghê. 

Hè năm nhất đại học, để được đi mùa hè xanh, mình cũng lân la đi kiếm việc làm thêm như bao người. Hồi đó mình thích đôi cross cực kì, trùng hợp sao mà chị của bạn có mở shop bán dép đó, thế là xin qua làm. Vừa phụ chị bán, vừa được ngắm những chiếc dép xinh xinh mỗi ngày. Động lực đi làm chỉ có vậy thôi. Lúc đó mình đi bán hàng cũng vui lắm, vì đa phần khách dễ thương và uy tín, mỗi lần chào hàng đều có khách mua, nên cũng tự hào. Nhiều lúc shop vắng, thì mình lật đật kiểm hàng, xếp lại kệ dép, ngồi đếm charm, cả ngày cũng vui! Dù vậy nhưng mà mình cũng có những lúc khá mệt mỏi đấy. Bởi vì giày dép có rất rất nhiều mẫu mã, đi kèm một mẫu là rất rất nhiều size, nên mỗi lần kiểm kho hoặc kiếm hàng cho khách là mệt muốn ét ô ét luôn. Có một lần mình chào hàng cho khách, nhưng tại store không có size, phải chạy lên kho để lấy. Trong khi đó cửa hàng lại không có ai coi, két sắt thì bỏ một chục tiền hàng. Nghĩ lại sao mà chủ quan quá trời luôn. Dù vậy mình vẫn trộm vía dép cross giá cao, nên những anh chị mua hàng mình gặp toàn là người văn minh, vẫn chưa gây thất thoát cho chị chủ. Bán đúng món mình thích thì vui đó, có động lực để làm việc. Mà mỗi lúc hàng về kiểm số xếp hàng thì chỉ muốn mệt xỉu tại chỗ thôi. Thành quả sau một tháng làm việc là mình mua được 2 đôi dép cross xinh xỉu với giá discount của chị chủ, thêm một khoản tiền lương be bé, đủ để mình đi mùa hè xanh. Sau này đi về cũng muốn đi làm lại, nhưng hay tin chị đã tuyển được bạn mới nên thôi. Công việc bán hàng thứ 3 lại kết thúc. 

Lên năm hai mình cũng tập tành đi làm như bao người. Cũng được bạn bè rủ rê làm sale ngân hàng. Có những ngày chạy đi thị trường mấy chục cây, xuống tận Bình Dương, Trảng Bàng. Có những ngày mặt dày đứng trước cổng khu công nghiệp Lê Minh Xuân, thấy anh chị nào cũng nhét cho tờ giấy thông tin vay. Có những ngày gọi cả trăm cuộc để sale, đến giờ vẫn nhớ script luôn. Cũng khá may mắn khi được anh chị chung công ty dìu dắt, case kiếm không nhiều nhưng vẫn đủ KPIs. Sau này mình nắm tết, nên xin nghỉ ngang, thế là công việc thứ 4 kết thúc sau 3 tháng. Sau khi nghỉ làm, vẫn có khách liên lạc để hỏi han, mình vẫn có data để quăng cho người khác làm ăn hoa hồng. Vui nhất là lúc mình lên tàu về quê ăn tết, thì điện thoại ting ting tin nhắn nhận lương tháng cuối. 4 triệu lúc đó đối với mình là khá nhiều.  Vẫn tiếc khi nghỉ việc haha.

Nghỉ sale ngân hàng thì mình nhảy qua sale bất động sản. Nhưng không thích môi trường công ty nên quyết định nghỉ không lương. Bỏ quên luôn đôi cao gót tại công ty. 

Khi thực tập mình chọn SEO, một phần vì chán bán hàng, một phần muốn học theo đúng chuyên ngành. Mình thích môi trường trầm lặng và yên tĩnh khi làm SEO, nhưng lại không thích công việc lặp đi lặp lại liên tục. Thế là dấn thân làm CTV viết bài cho agency, bắt đầu chuỗi ngày bán con chữ của bản thân. 

Từ ngày theo nghiệp content, mình như cá gặp nước. Mình thích đối mặt với những brief content từ mọi ngành hàng khác nhau, thích được tiếp xúc với đa dạng những người, những nghề, những thông tin khác nhau. Thế giới muôn màu khiến mình chìm đắm rồi quyết định apply vào agency ngay sau kì thực tập. Khi chắc tay, mình được giao cho hàng loạt dự án. Đã từng có lúc mình đối diện với những client siêu khó tính, từ plan cho tới content, hình ảnh. Nhưng cũng có nhiều lúc gặp khách dễ thương, quẹt một nét là qua. Cũng có lúc gặp vị khách ba chấm, nhưng mặc kệ rồi vẫn ổn. Khoảng thời gian đó mệt lắm, áp lực lắm, nhưng mood mình cứ lên liên tục. Lần đầu tiên mình thấy một công việc mình có thể gắn bó lâu dài đến như vậy. 

Thật ra mình cũng không thích content lắm đâu, vì mình biết mình không có nhiều sự sáng tạo - yếu tố cần có của một content creator. Nhưng hiện tại, đây vẫn đang là điều khiến mình kiếm ra tiền. Nên mình vẫn cố gắn hằng ngày để phát triển nó. Bán con chữ của mình, nuôi mình trước. Hy vọng vẫn bán mát tay như những lần trước đó. 

----

Mình nhận thấy mình hợp với việc "bán", kinh doanh lắm. Nhiều người cũng bảo mình vậy. Nhưng hiện tại mình vẫn muốn theo nghiệp con chữ, nên mình kinh doanh con chữ của mình. Dạo gần đây, nhờ network mà mình connect được với một ít khách. Ngoài khoản lương văn phòng, mình may mắn kiếm thêm một ít. Không nhiều đâu, chỉ đủ để ăn ngày 3 bữa, nhưng mà mình vẫn vui vì nghiệp con chữ, mệnh kinh doanh đem lại cho mình nguồn thu nhập này. Chúc bản thân bán được nhiều hơn trong tương lai nhé! 

Bán gì cũng được, đừng bán thân!


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[MÙA TRUNG THU NĂM 2020](1)

[CHUYỆN MÌNH HỒI NHỎ][ĐỒ CHƠI VÀ MẤY THỨ NHỎ XÍU](3)