[CHUYỆN MÌNH HỒI NHỎ][NHÀ MÌNH SỬA NHÀ](4)

     Hé lô lại là mình đây! Hôm nay mình viết tiếp câu chuyện thời bé xíu của mình với mấy căn nhà nhen. Mình không phải đứa chuyên viết hay ho gì đâu, chỉ là muốn gửi lại đây một vài kí ức thời trẻ trâu ngu ngốc của mình. Có nhiều đoạn kí ức mình quên nhiều lắm, nhưng mình sẽ cố viết những đoạn nhỏ nhỏ còn sót lại. Để mình đọc, bạn đọc, mình nhớ, bạn tưởng tượng. Let's go!



[NHÀ MÌNH SỬA NHÀ]

    Chuyện sửa nhà là chuyện sau 1-2 năm khi nhà mình xây nhà mới. Mình cũng không rõ vì sao ba mình sửa nhà nữa. Gọi là sửa nhà nhưng thật ra là đổi toàn bộ mái tôn thành mái ngói, rồi nới thêm căn bếp phía dưới ra thôi. Giờ mình vẫn còn ấn tượng với lúc đó lắm, vì mình có tham gia vào sửa nhà nè.

    Mình cũng chả nhớ lúc đó là mấy tuổi nữa. Ba mình lật đật chở những xe ngói về đặt trong sân.Lúc đó ba có thân với một chú làm ngói, thế là đặt chú rất nhiều ngói trắng luôn - ý mình là ngói mới đúc ra, chưa sơn màu đỏ đỏ lên ấy. Hồi đó nhà mình tự sơn ngói chứ không nhờ ai hết. Ba mình sơn màu nâu đậm. Bạn biết không, mỗi lần mình đi từ xa đến cổng nhà, là cảm giác nhà mình như một ngôi đình á, vì cái màu ngói đậm đó. 

    Mình còn nhớ mùi sơn thơm phức của ngày đó. Cứ mỗi xe ngói được chở về, là lại dàn ra để sơn, rồi xếp thành từng đống chờ lợp mái. Muốn sửa nhà lợp mái thì phải có gỗ, rồi làm lễ gì gì đấy để đưa gỗ lên nhà. Hôm đó nhà mình cúng kiếng sớm lắm, mới 4-5h sáng là ba má mình lục đục sửa soạn rồi. À. Lúc nhà mình sửa nhà, thì mình được dọn qua nội ở, bên nhà mình chỉ có ba má mình ở thôi. Lúc ấy nhà mình có chiếc nệm, nệm KIM DAN á, giờ mình quên mất tiêu nó ở đâu rồi. Thích lắm cơ, ngày bé cứ thích nhún nhún nhảy nhảy nên chiếc nệm xài lâu này cứ kêu mấy tiếng ọt ẹt. Mình với em được dọn chiếc nệm vào nhà nội ngủ, lúc đó nếu nhớ không nhầm thì chú út mình còn chưa đi đại học nên cũng ở chung với 2 đứa mình. Ngày nào cũng đứng từ trong hiên nhà nội nhìn qua nhà mình, thấy từng cây gỗ được nâng lên, từng miếng ngói được lợp lên, dui lắm.

    Nhà mình lợp ngói, cao lắm, vẫn chỉ có 1 tầng thôi, mà mái ngói lại xa xa. Đôi lúc mình nghĩ, với cái khoảng cách đó nhà mình có thể làm thêm 1 lầu ở trên nữa cũng được. Hồi đó mình coi phim, thấy nhà người ta có hai lầu, có gác, thích lắm hehe. Nhiều lúc mình tưởng tượng, muốn xin ba xây thêm cho mình một cái gác be bé trên đầu, để mình trú trên đó. Giờ vẫn còn muốn mà!!!

    Mình nhớ lúc nhà mình lợp mái ngói xong xuôi, là mình được dọn qua ở. Lúc đó nhà mình có ba phòng rồi, mình ở phòng đầu tiên, tới thằng em, tới ba má. Hồi đó ba mình sắm cho mình chiếc giường be bé, nên mình được ngủ riêng. Lần đầu tiên ngủ riêng mình cũng sợ, vì không có ai ngủ cùng, may mà xung quanh lúc nào cũng có đám gấu đám gối để gác. Điều đáng sợ nhất khi ở phòng đầu là không có cảm giác an toàn. Mọi người hiểu không, cái cảm giác cứ sợ ai đó đột nhập vào nhà mình thì mình nằm ở phòng đầu tiên sẽ bị bắt đầu tiên í, sợ lắm. Thêm cái sợ thứ hai là phòng  đầu thông với phòng khách bằng những lỗ lỗ nhỏ nhỏ phía trên bàn thờ. Những ngày bình thường ba mình sẽ không bật đèn bàn thờ, còn những ngày rằm, đèn bàn thờ đỏ chót luôn là nỗi ám ảnh của mình. Mình sợ màu đỏ mà cũng sợ ánh sáng ban đêm.

    Mình ngủ một mình một phòng được 1 khoảng thời gian kha khá, thì nhà mình đón vị khách mới. Năm đó chắc mình còn học lớp 4-5 gì đó, ba mình dẫn về một chị gái. Mình nhớ lần đầu tiên gặp chị, hiền ơi là hiền, mặc bộ áo dài trắng trắng múp múp, người dễ thương gì đâu. Những ngày đó, chị học cấp 3 dưới Tiểu La, mà nhà tận Bình Trị, ba chị gửi chị xuống nhà mình, thế là mình có thêm 1 bạn cùng phòng. Chị biết nấu ăn, biết giặt đồ, học cũng giỏi. Từ ngày ở cùng chị, tối mình ngủ có người ôm, học bài có người giúp, còn có người để tủ tỉ tâm sự, thích lắm cơ. Mình nhớ có nhiều đêm, chị đi học thêm về trễ, mình mơ mơ màng màng chờ chị, rồi hai chị em ôm nhau mà ngủ trên chiếc giường bé xíu. Chị ở nhà mình một năm trời rồi không ở nữa, thế là mình phải tạm biệt người bạn cùng phòng đầu tiên. Sau này mình có nghe má kể chị giờ đã lấy chồng sinh con rồi. Lâu lắm chưa gặp được chị ơi!

    Mình ở căn phòng đầu tiên được khoảng chừng vài năm, đến khi mình lên lớp 6, mình chuyển xuống căn cuối cùng. Biết vì sao mình nhớ rõ đoạn này không? Vì năm lớp 6, mình có crush đầu tiên kaka. Căn cuối cùng bé lắm, nó lọt thỏm giữa căn bếp. Hồi nhà chưa lợp mái tôn, căn cuối cùng là nơi để kho lúa, sau này, ba má mình chuyển vào ở đó, kho lúa chuyển qua nhà đất. Hồi đó, căn phòng bé xíu chỉ để vừa chiếc giường của mình, thêm bộ bàn học và 1 tủ quần áo, học bài thì chỉ cần ngồi trên giường và hướng qua bàn học là được. Không có ghế, không thêm được gì vì chật chội. Rời xa ánh đèn đỏ đỏ của căn đầu tiên, thì mình đến với nỗi sợ của căn cuối cùng. Người gì đâu mà sợ lắm thế không biết!

    Mình hay kể nhà mình ở cạnh gần nghĩa trang, nghĩa là ngay sau căn phòng cuối, sau khu nhà bếp, sau khu chuồng gà, là tới nghĩa trang rồi đó. Lúc nhỏ ở quê, nỗi sợ với những thứ không xuất hiện trên đời là điều ai mà không có. Mỗi lần nằm cạnh cửa sổ, là mình lại nghĩ tới nửa đêm nghe tiếng ai đó gọi bên ngoài, nghe tiếng ai đó gõ gõ bên ngoài, cứ thế là không ngủ được. Sau này tự thôi miên mình, rằng nghĩa trang đằng sau toàn là ông bà của mình, sợ gì! Thế là cũng dần hết sợ. 

    Từ ngày nhà mình sửa nhà, mình cũng chả thay đổi gì nhiều, ngoài việc mỗi năm chuyển phòng một lần, lâu lâu lại đổi hướng xoay giường 1 lần. Sau này mình dọn qua căn giữa, thấy an toàn hơn, cũng đúng lúc bài vở bừa bộn nên không còn hứng đổi phòng nữa, thế là vẫn ở căn đó tới giờ. Lâu lâu đổi hướng giường ngủ cho hợp phong thủy thôi. 

    Việc mình thích nhất khi lợp mái ngói là trần nhà cao ơi là cao, ngoài căn cuối bị ngăn cách bởi tường kín, thì căn đầu tiên với căn giữa vẫn có 1 khoảng rộng ở trên đầu. Đôi lúc hai chị em mình ở trong phòng, người này cần gì mà lười qua phòng kia lấy, là lại nằm trên giường quăng đồ đạc từ phòng này sang phòng kia qua cái trần nhà đó. Nhiều lúc quăng không trúng, lại rơi lên tủ quần áo, thế là phải bắt ghế đứng lên lấy xuống, rồi quăng qua lại. Nghĩ mà nó chán vì lười...

    Đến bây giờ nhà mình vẫn vậy, vẫn nhà ngói ba phòng ngủ, không còn sửa thêm lần nào nữa. Mỗi lần bảo sửa nhà cất lầu là ba má mình "đợi hai chị em m làm ăn có tiền rồi xây nhà mới". Haha, đợi mấy năm rồi tụi mình vẫn chưa học xong. Ôi nhớ căn phòng của mình quá!

20:38

    

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[MÙA TRUNG THU NĂM 2020](1)

MÌNH BÁN THÂN

[CHUYỆN MÌNH HỒI NHỎ][ĐỒ CHƠI VÀ MẤY THỨ NHỎ XÍU](3)