[CHUYỆN MÌNH HỒI NHỎ][HỒI NHỎ MÌNH Ở NHÀ ĐẤT](1)

     Hôm nay mình đọc một bộ truyện điền văn về cuộc sống từ lớn đến nhỏ của nữ chính. Mình nghĩ đến mình hồi nhỏ. Có nhiều lúc, mình cảm giác trí nhớ mình rất là kém, mình hay nhớ nhớ quên quên nhiều thứ, mặc dù mới hơn 20 tuổi thôi. Nhưng đôi lúc, mình tự nhiên nhớ ra một vài chuyện lạ lẫm, đôi khi mình còn nhủ là mình tưởng tượng ra chứ làm gì đã xảy ra bao giờ! Series tự truyện này mình muốn ghi lại những việc lặt vặt lúc nhỏ, khi mà mình chưa quên hết, để sau này có cái gọi là kỉ niệm hen. Let's go nè!



[HỒI NHỎ MÌNH Ở NHÀ ĐẤT]

    Thật ra mình cũng không biết nên gọi đó là nhà gì, nhà lá, nhà tranh hay nhà đất. Thôi thì gọi đỡ là nhà đất vậy. Nhà mình hồi đó bé xíu, ngay sát bên cạnh nhà nội. Mình chỉ nhớ là ngôi nhà đi tầm chục bước là hết bề ngang, có cái giường bảo bối từ thời ba má mình cưới nhau, một cái tủ chén, đến bây giờ nhà mình vẫn giữ lại. Nhà mình hồi đó nghèo lắm, không có gì trơn á. Có 1 tấm ảnh cưới bự bự của ba má. Để trấn chuột đó, haha, má mình bảo vậy. Hồi đó nhà mình có 2 gian, 1 gian bự vừa là phòng khách vừa là phòng ngủ phòng bla bla, còn gian bên cạnh không nhớ để làm gì. Nhà tắm hay nhà bếp gì đó mình quên mất tiêu rồi.

    Hồi đó nhà mình làm hương. Đến bây giờ mình cũng quên mất lúc đó mình mấy tuổi rồi, chắc còn đi học mẫu giáo hen. Mình chỉ nhớ cái hiên nhà với quá trời bó hương đỏ đỏ, ngày nào má mình cũng phơi ở đó, bó bó rồi buộc buộc. Ba mình bán hương. Có nhiều hôm trời mưa, hương bị hư, là lúc mình được cầm những que hương để xếp thành cái nan? Chắc mọi người biết nhỉ? Kiểu như là đan đan chồng chồng lên nhau thành tấm lưới í. Đến bây giờ mình vẫn nhớ mùi hương thơm phức ngày đó. 

    Mình quên nhiều chuyện lắm rồi. Ở nhà đất, mình chỉ nhớ một vài khúc kí ức nhỏ nhỏ. Mình nhớ những ngày bé ở nhà tự chơi bán đồ hàng. Mấy chị em hay bẻ thân cây chuối, rồi thêm vài cái lá rau, làm thành ổ bánh mì, haha, chắc trò này đứa nhỏ nào ở quê cũng chơi. Gõ tới đây mình dừng lâu lắm, vì muốn nhớ thêm một chút kí ức lúc này nữa, nhưng bó tay. Mình nhớ lúc đó mình chặt thân chuối bằng con dao nhọn nhọn chẻ hương của má mình í. Không nói đùa đâu, lúc mình học lớp 10 mình vẫn thấy sự xuất hiện của nó trong nhà mình, mặc dù nó rỉ sét đen thui rồi í. Hồi đó sợ đứt tay lắm, mỗi lần đứt tay là má với bà nội dẫn đi quanh nhà để lấy mạng nhện cuốn vào tay cầm máu. Cũng không hiểu sao lại như vậy ha!

    Có một số chuyện mình không rõ là của quá khứ hay là mình tự tưởng tượng ra nữa. Mình "nhớ" em mình hồi nhỏ nghịch lắm. Có một lần nó đi đâu về mà chân bị chạy xém, vừa khóc vừa nhảy vào thau nhôm đầy nước để khỏi bỏng chân. Cái thau bự bự thích lắm luôn, mỗi lần tắm là chỉ muốn cởi hết đồ nhảy vô làm bể bơi thôi. Nhà mình với nhà nội dùng chung 1 cái giếng, thề, mình siêu thích. Nhìn nước trong veooo mà cũng đẹp nữa. Hồi đó nhà làm gì có tiền đi bơi đi tắm, thế là cứ đến lúc tắm, một là ngồi trong thau nhôm nghịch nước, hai là lấy quần áo ướt chặn hết mấy lỗ nhỏ thoát nước của cái bể giếng rồi bơi bơi trong đó. Vui cực ạ!

    Vẫn là câu chuyện thằng em mình, có một đoạn mình nhớ nhất. Mọi người biết mà, đất quê rộng thênh thang. Nhà mình với nhà nội hồi những năm 2000, chỉ chiếm 1/5 ruộng đất nhà mình thôi. Sau lưng nhà mình có 1 phần đất rộng ơi là rộng, để trồng đậu trồng rau. Mùa nắng thì không kể, tới mùa mưa, đất đỏ vừa ngập vừa dơ. Lúc nhỏ chú với em mình hay chơi cà kheo. Có một lần mùa mưa, đất dinh dính dễ bị lún, hai người vác cây cà kheo ra sau hè để chơi. Thề. Đến bây giờ mình còn cảm giác sợ. Mình cứ sợ 2 người ngã xuống đất rồi lún chân xuống kéo không lên mất. Không nhớ lúc đó mình có khóc hay không, chứ mình sợ cảm giác bị chìm chân xuống đất đỏ lắm luôn. 

    Hồi đó nhà mình nghèo thiệt á, không nhớ rõ là mình ăn gì để lớn chừng này mất rồi. Mỗi mùa nắng thì không sao, vẫn có chỗ ngủ chỗ chơi. Đến khi mùa mưa về, nền nhà vừa dơ mà vừa ướt, có nhiều hôm mình chỉ muốn nằm ườn trên giường không bước chân xuống nhà luôn. Mình nhớ có một đêm trời mưa, không rõ ba má đi đâu, hai chị em lại chui vào nhà nội để trú mưa. Từ nhỏ đến lớn mình đều rất sợ sấm sét, đến bây giờ đỡ hơn một tí nhưng mỗi khi nghe sấm sét mình vẫn run cầm cập. Có một sự thật là, dù sau này nhà mình xây nhà mới, bự hơn, kiên cố hơn, mỗi lúc trời mưa mình vẫn chạy qua nhà nội để trú. Kiểu, cảm giác an toàn tuyệt đối luôn ấy. Đến giờ vẫn vậy, dù nhà nội mình cũ lắm rồi. 

    Ở nhà đất, mình chỉ nhớ được chừng đó thôi, còn lại hầu như mình không còn kí ức gì với căn nhà bé xíu đó nữa. Sau này nhà mình xây nhà mới, căn đó để làm kho lúa và bỏ vài thứ linh tinh. Đôi khi mình chạy qua đó, vẫn không thể nhớ được chỗ nào mình đã từng nằm chỗ nào mình đã từng ngồi. Giờ thì căn nhà đất đã bốc hơi khỏi thế gian rồi, vách tường thì đem đi làm củi đốt, ngói thì lúc trước lợp nhà mới, lúc này lợp chuồng gà chuồng bò. Phải chăng, chỉ còn lại cái nền đất bé xíu là còn in dấu dưới đó thôi. Và nếu không phải căn nhà đất ở bên cạnh nhà nội, có lẽ giờ mình cũng quên sự hiện hữu của nó rồi. Ôi tuổi thơ!

    Mình sẽ kể thêm phần 2 phần 3 về lúc nhà mình cất nhà mới và lúc nhà mình sửa nhà ngói. Sẽ có thêm nhiều series nữa, về lúc mình đi mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, bla bla, chỉ cần mình nhớ là mình sẽ cố gắng viết nè. Khá là nhàm chán ha, nhưng mà đó là một phần của mình. Chỉ hi vọng sau này mình có thể tìm về chút kí ức thời be bé, khi mà mình muốn hoài niệm về tuổi thơ của mình.

    Mình tự kể chuyện của mình.  


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[MÙA TRUNG THU NĂM 2020](1)

MÌNH BÁN THÂN

[CHUYỆN MÌNH HỒI NHỎ][ĐỒ CHƠI VÀ MẤY THỨ NHỎ XÍU](3)