[CHUYỆN MÌNH HỒI NHỎ][NHỮNG CHIẾC VÁY](5)

     Xin chào, mình quay lại blog rồi. Mình đang hơi cảm thấy áp lực vì một số thứ, nên là, mình tiếp tục câu chuyện của mình tại đây. Từ lúc còn bé mình đã thích viết nhật ký, viết linh tinh gì đó, đó như là một cách để mình giải tỏa những cảm xúc trong con người mình. Lớn lên rồi mình thay thế viết nhật ký bằng cách khác, vẽ. Hi vọng câu chuyện hôm nay sẽ cuốn đi những buồn phiền lúc này của mình và mang lại một nguồn năng lượng tích cực mà mình cần. 


[NHỮNG CHIẾC VÁY]

    Là con gái, có mấy ai mà không thích những bộ váy đầm xúng xính? Từ lúc còn bé xíu, mình đã sống trong nhung lụa với vô vàn những chiếc váy bánh bèo sặc sỡ. Hầu như trong những tấm ảnh chụp lúc nhỏ, lúc nào mình cũng mặc một bộ váy sặc sỡ khác nhau. Mình nhớ tấm ảnh đầu tiên mình mặc váy là khi 2-3 tuổi gì đó, chú nhỏ mình bế mình chụp trước cây mai nhà nội. Hồi nhỏ mình đặc biệt xinh - ai cũng công nhận điều này. Tấm hình đó mình mặc chiếc váy búp bê màu trắng, thêm quả mặt búng ra sữa với thân hình núng nính của mình, đến bây giờ nhìn lại vẫn còn thấy dễ thương haha. 

    Hồi nhỏ toàn được mặc váy má với dì may. Đơn giản lắm, chỉ là hai miếng vải đắp lại, thêm 2 sợi bún làm quai áo, là thành chiếc váy dài ngang đầu gối. Mỗi lần may váy, má sẽ may cho mình 2 cái y như vậy, chỉ khác màu sắc một chút thôi. 

    Mình nhớ có một tấm ảnh hai chị em mình chụp chung, tại đám cưới của chú bác họ. Mình mặc một chiếc váy jean, cắt quả đầu ngắn, đứng bên thằng em. Nhìn như hai thằng đàn ông đứng với nhau, haha. Giờ mấy tấm ảnh mình vẫn còn giữ đó, lúc nào rảnh lại lật ra xem mắc cười lắm. 

    Chiếc váy mình có thích nhất là chiếc váy cô mình mua cho. Hai chiếc, một chiếc màu trắng, một chiếc màu xanh da trời, có lớp nhún với phần váy bồng bềnh. Hồi đó mình mặc chiếc váy màu xanh để dự đám cưới của cậu ba, chung với chị họ của mình. Sau này chiếc váy được chuyển cho chị họ, rồi lại được chuyển cho một chị họ nữa. Những đứa trẻ trong nhà, luôn luôn mặc đồ của nhau chuyền lại. 

    Có một kỉ niệm vừa xấu hổ vừa hài hước. Năm mẫu giáo mình được chọn đi múa tại trường mẫu giáo. Lúc đó chúng mình được chuẩn bị một chiếc áo yếm xinh lắm, thêm một chiếc váy dài. Mình thích bộ đó lắm, đến bây giờ mình vẫn nhớ. Khổ nỗi, chiếc váy khá là mỏng, chỉ có một lớp lót và một lớp voan ở bên ngoài. Lúc đó bé xíu à, chưa biết mặc quần lót đâu. Mà quả váy đó không có mặc quần đùi bảo hộ được, hồi đó cũng làm gì biết ba thứ này chứ. Mình nhớ má mình có mặc cho mình một chiếc quần lót màu xanh - màu xanh á. Lúc múa may quay cuồng trên sân khấu, nhờ ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ nên chắc không ai chú ý. Tới lúc được chụp hình, trời ơi xấu hổ quá, chiếc quần màu xanh in rõ mồn một trên lớp vải voan trắng luôn. Tấm ảnh đó đã được mình cất kĩ một góc nào đó. Và chắc chắn là, không ai được thấy ngoài mình. Từ sau lần sự cố đó, hầu như mình chả tập múa nữa, cho đến tận lớp 5. 

        Ngoài chiếc váy tai hại năm mẫu giáo, mình còn đặc biệt ấn tượng với một chiếc váy khác. Như bao chuyện đã kể, có đôi lúc mình không rõ là một số chuyện đã xảy ra hay chỉ là do mình tưởng tượng, nhưng những chuyện đó luôn là dấu sắc nhọn trong kí ức của mình, khó mà quên được. Hồi mình còn bé xíu, nhà mình thích đi biển lắm. Có thể nói rằng là, mỗi mùa hè mình đều được đi biển ít nhất cũng là chục lần. Mình nhớ mình có một chiếc váy đi biển, màu cam. Mình thích chiếc váy đó lắm cơ, vì mỗi lần mặc xuống biển, sẽ cảm giác như là đang nổi trên mặt nước vậy. Có một lần nhà mình cùng nhà ngoại đi biển, và mình lại được mặt chiếc váy màu cam đó. Hồi đó mình còn bé xíu, ngoài những lúc được ba bế ra xa bờ để uống nước, thì làm gì được tung tăng dưới biển bao giờ. Lúc đó sau khi được ba dẫn ra xa xa uống nước biển một lần, thì mình lại quay vài bờ xây lâu đài cát. Bạn thử tưởng tượng, một con bé mập núc ních ngồi xây lâu đài trên bờ, khung cảnh đó dễ thương như nào ha. Nhưng mà, mỗi khi nhớ về lúc đó, kí ức của mình sẽ luôn dừng lại cảnh mình ngã trên mặt nước, nước biển ngập qua mặt mình, qua mũi, và hầu như luôn cảm nhận được là không thở được. Mình nhớ có một ai đó đã kéo mình lên trước khi mình không còn thở được nữa. Và từ đó, mình tin rằng màu cam lè của chiếc váy là cứu tinh của mình, nếu không có chiếc váy, chắc giờ mình nằm đâu đó dưới biển rồi ha. Sau này mình rất sợ đi biển, nhất là sợ cảm giác bị bủa vây như vậy. Đến bây giờ mình vẫn còn chưa biết bơi là vậy đó. 

    Sau lần đó thì mình gấp gọn chiếc váy đi biển trong tủ và ít khi nào mặc nữa. Rồi thì, theo thời gian, chiếc váy cũng mất tiêu luôn. 

    Đó là đôi ba chiếc váy để lại ấn tượng cho mình, bây giờ mình cũng có rất nhiều váy áo. Dì mình may, má mình may, cô mình mua cho, mình tự mua, rất nhiều. Lớn lên rồi thì mình chỉ mặc váy khi ở nhà, ra ngoài mình vẫn chuộng những chiếc quần jean đơn giản hơn. Có những chiếc váy, hay những thứ đồ nhỏ linh tinh, dù đã lâu không sử dụng nhưng nó vẫn nằm trong tủ đồ của mình. Ai mà không có kỉ niệm với những vật mang dấu ấn của bản thân đâu ha!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[MÙA TRUNG THU NĂM 2020](1)

MÌNH BÁN THÂN

[CHUYỆN MÌNH HỒI NHỎ][ĐỒ CHƠI VÀ MẤY THỨ NHỎ XÍU](3)