[CHUYỆN MÌNH HỒI NHỎ][NHÀ MÌNH XÂY NHÀ MỚI](2)

     Lại là mình nè, bởi đang có hứng viết nên mình sẽ tiếp tục series chuyện hồi nhỏ của mình trong hôm nay luôn. Mặc dù đang trong khoảng thời gian chạy đua với khóa luận, nhưng mình xin phép bản thân được nghỉ ngơi chút chút. Tôi đã quá đau đầu vì mười mấy tiếng cả ngày chỉ để làm intern rồi làm thêm rồi viết khóa luận rồi. Kể tiếp hen?!



[NHÀ MÌNH XÂY NHÀ MỚI]

    Mình dự tính là mình sẽ kể ngắn ngắn thôi, vì thật ra khúc này mơ hồ quá, mình khó thể nhớ được lúc mình ở giai đoạn này. 

    Mình không rõ là nhà mình xây nhà mới khi nào, mẫu giáo, cấp 1, chắc là trong khoảng thời gian đó thôi. Hồi nhà mình xây nhà mới, là cậu mình làm chủ thầu. Lớn lên rồi, mình mới nghe ai đó kể lại với mình là lúc xây nhà, ba mình chở đất chở cát từ Bàu Hà Kiều về xây. Lúc đó nhiều chuyện xảy ra lắm, mà mình bé xíu có biết gì đâu. Sau này được nghe người lớn kể lại thì mới "ồ thì ra có chuyện đó".

     Đến bây giờ kí ức của mình còn lẫn lộn giữa lúc nhà mình xây nhà mới và nhà mình sửa nhà nên có nhiều chuyện sẽ không đặt đúng khoảng thời gian. Nhưng không sao hen, vì mọi người không rõ mà mình cũng không rõ, cứ coi như là chuyện xảy ra khi mình có nhà mới đi nha!

    Nhà mình từ nhà đất lên nhà mới cũng là một quá trình ấy. Căn nhà đó nhớ được xây bên cạnh cái giếng, cách nhà cũ 1 2 3 ...20 bước chân, cách nhà nội 21 bước chân, gần sát bên nhau luôn. Hồi đó nhà mình lợp mái tôn nè. Lúc đó hình như mới có 2 phòng ngủ thôi, sau này nới ra thêm 1 phòng nữa?! Đúng không nhỉ? Hay là 3 phòng gì đó, rồi sau đó nới ra thêm gian bếp với gian nhà tắm đằng sau. Mình không nhớ rõ nữa.

    Quá trình xây nhà hình như mình bị mất kí ức rồi í, không còn nhớ chi tiết gì. Chỉ nhớ 1 lần mình lân la chạy vào bên trong nhà để coi, thì đất đá vẫn lởm chởm lắm. Cảm giác mình lúc đó là nhà đặc biệt cao, đặc biệt bự luôn. Sau này xây xong là nhà mình từ nhà đất dọn qua nhà mái tôn, trống hoác à, có gì để trang trí đâu. Haha.

    Nhà mái tôn thì chắc mọi người cũng biết, lúc trời mưa đặc biệt ồn. Chính vì lý do đó mà mỗi lần mưa là mình chạy qua nhà nội trú. Nhà mái tôn trời mưa cũng sợ nữa, không biết bao nhiêu lần mình nhìn lên mái nhà mà sợ cảnh gió lớn mái tôn lật bay tung trời luôn á. Chắc vì lẽ đó nên 2 năm sau khi xây nhà tôn là ba mình đổi qua nhà ngói liền haha. 

    Có hai ba việc mình nhớ nhất khi ở nhà mái tôn, việc thứ nhất là tô canh rau khoai với mì tôm. Nghĩ lại thì mình may mắn hen, mặc dù nhà mình nghèo nhưng lúc nào cũng có cái ăn. Ngày ba bữa cơm đều đăn, hai chị em mình lúc nhỏ đứa nào cũng mập núc ních. Những ngày trời bão trời lũ thích lắm á, bên hông nhà mình hồi đó có 1 cái rạch bé xíu, trời mưa là chú với ba mình hay bẫy cá ngoài đó. Mình dùng từ "bẫy" là sai rồi, nhưng mà mình không nhớ là cái dùng để bắt cá là cái gì hic. Hồi đó chú mình siêu lắm, mình kể là chú bốn mình nha, nhà mình nhiều chú lắm, mình sẽ kể từ từ. Chú bốn mình có rất nhiều cái "lờ" bắt cá - lúc này là mình phải lên GG search để kiếm cái từ này nè! Tiếp. Chú mình có rất nhiều lờ bắt cá, khoảng tầm chục cái gì đó, thêm một vài dụng cụ nữa mà mình không nhớ tên. Hồi mình còn nhỏ, mỗi lần trời mưa lũ là chú với ba mình hay thả lờ vào cái rạch bên hông nhà mình để cá chui vào. Toàn cá rô cá gì gì đó không à. Em mình sau này nối nghiệp cha chú cũng hay thả lờ ngoài đó. Hầu như mùa mưa, xóm mình, nhà nào cũng vậy, cũng thả lờ bắt cá. 

    Mình thích cái rạch nước đó lắm, cứ mỗi lần nhà mình thả lờ ra đó là lâu lâu mình lại chạy ra, lật lên coi có con nào chui vào không. Nhiều hôm nhà mình bắt được quá trời cá với cua, là hôm đó nhà mình được một bữa cá rô chiên, thêm canh rau khoai với mì tôm. Mùa lũ nào cũng vậy, cá rô chiên với canh rau khoai mì tôm là đặc sản của nhà mình. Đến bây giờ thì rạch nước biến mất rồi, nhà mình cũng ít ăn cá rô chiên, nhưng canh rau khoai mì tôm vẫn còn. Đôi lúc mình ở Sài Gòn, lại thèm cái mùi canh í, mà bây giờ mùi đâu còn là mùi canh như hồi bé nữa đâu. 

    Nhân đây mình xin nói xấu ông chú của mình. Năm mình cấp 2 chú mình mới lấy vợ, nghĩa là lúc bé đến cấp 2 mình đều ở nhà với chú. Hồi đó, hai chị em mình nghịch như quỷ, như quỷ sứ luôn. Mình sợ chú mình cực. Ổng chả thương tiếc gì hết trơn á, lúc nào hai đứa mình lì là lại ăn roi nịt của ổng. Thằng em mình ăn roi nịt của ổng với roi mây của ba mà lớn lên luôn á. Mình cũng bị ăn roi kha khá lần, vì mình cũng lì không khác gì. Hồi đó mình ghét chú bốn mình cực, vì bị đánh đau á. Sau này chú có gia đình, mỗi lần thấy ổng la đánh thằng con nhỏ là mình với em mình cười quá trời haha. Khúc này mình vừa viết vừa nhớ vừa cười nha :))))

    Việc thứ hai mình nhớ nhất khi mình ở nhà mái tôn là, mình sợ rắn. Mình đẻ đầu năm 2000 tuổi con rồng, em mình là 2001 tuổi con rắn, hai chị em mình không hề hợp nhau. Hồi nhỏ đánh nhau chửi nhau không biết bao nhiêu lần, lớn rồi thì không có nhiều chuyện để nói với nhau. Chắc do gần tuổi nên vậy hả mọi người. Lạc đề mất rồi. Hum. Mình sợ rắn. Mình cực kì sợ rắn. Vì nhà mình ở cạnh bụi cây tre nên hay có rắn vô nhà nè, mỗi lần thấy là mình la ó lên rồi chạy mất dép luôn. Ở quê nên chuyện rắn cỏ linh thiêng lắm, mỗi lần thấy rắn là coi như tối đó mình ngủ không được rồi. Hồi mới xây nhà mái tôn, nhà mình chỉ có 1 chiếc giường thôi, bốn người ngủ cùng nhau. Có một hôm mình không nhớ rõ là má mình đi đâu, chỉ có ba và hai chị em mình cùng ngủ. Ở quê ngủ trong mùng để tránh muỗi đuổi tà bla bla gì đó, đến giờ nhà nào cũng vậy nè. Nhà mình ngủ thường hay mở cửa sổ để gió lùa vào mát, nhưng mình sợ cực. Mình sợ rắn bò từ cửa sổ vào nhà, mình sợ nhìn thấy thứ không nên nhìn ngoài cửa sổ, mình sợ bị ai đó kéo chân ra cửa sổ. Hồi nhỏ mình có nhiều nỗi sợ hen!

    Đến bây giờ mình vẫn nhớ như in. Đêm hôm đó mình ngủ ở giữa ba mình với em mình, ở ngoài mùng là cây quạt bự, cửa sổ thì mở toang. Từ nhỏ mình là đứa dễ ngủ lắm, chỉ cần đặt lưng lên giường là ngủ liền. Nhưng không hiểu sao hôm đó mình ngủ không được. Lúc mình mở mắt thì mình vẫn nằm bên cạnh ba, nhìn ra đối diện là cửa sổ, góc mùng thì tối tối mà còn lung lay do quạt nữa, như một con rắn đang bò ngọ ngoạy trên đó. Thật sự lúc đó chân tay mình run hết lên vì sợ, mình cứ ảo giác là có 1 con rắn khổng lồ đang bò ngay dưới chân mình í. Mình nhớ đã lay ba mình dậy xem nhưng mà không có gì hết. Dù vậy mình vẫn không thể ngăn được nỗi sợ trong người. Từ ngày đó, không bao giờ mình mở cửa sổ trong lúc ngủ, không bao giờ mình quên đắp chăn che chân trong lúc ngủ luôn. Có một vài nỗi sợ, nó cứ bám theo mình vậy á!

    Tưởng ngắn mà dài không tưởng ha, mình còn nhiều chuyện để kể lắm. Đợi mình nhen!


    

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[MÙA TRUNG THU NĂM 2020](1)

MÌNH BÁN THÂN

[CHUYỆN MÌNH HỒI NHỎ][ĐỒ CHƠI VÀ MẤY THỨ NHỎ XÍU](3)